GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 264

Tôi bưng mặt anh, chồm qua hôn anh một cái thật kêu, rồi dụi vào mũi

anh, lại hôn tiếp, môi anh mềm mại ấm áp, hơi thở của anh thanh mát quen
thuộc, tôi nghĩ tôi có thể hôn rất lâu, chỉ cần anh không chê mỏi cổ.

Anh không chê mỏi cổ, nhưng tôi lại sợ không đủ không khí, đẩy anh

ra, thở phì phì nói: “Lần này không được tính là kỹ thuật không tốt, mà là
trước đó em chưa hít thở sâu.”

Giang Thần ôm lấy cái đầu bị tôi đẩy đập vào khung cửa xe, “Anh kiến

nghị em đi học cấp cứu, bao gồm cả giáo trình hô hấp nhân tạo.”

Tôi giơ hai ngón tay muốn đâm vào mắt anh, anh cười gạt ra, “Quả

thực là anh không nhớ nữa, nhưng anh nhớ có một lần em gào rống với anh
trên sân thể dục.”

Dứt lời, anh bèn lái xe đi mất. Tôi đứng im tại chỗ túm chiếc váy suýt

chút nữa bị gió thổi tung, một hồi lâu sau mới phản ứng ra được là anh đang trả
lời câu hỏi trước đó của tôi.

Sân thể dục ư? Gào rống ư? Nói thật lòng, trong thời đại học sinh dũng

mãnh kia, loại chuyện này tôi làm nhiều lắm, quả thực là phải để tôi nghiêm
túc ngẫm xem, để tôi nghiêm túc ngẫm xem.

Khi tôi đang tắm thì sực nhớ ra, kích động tới nỗi suýt chút nữa thì

trượt chân vào trong bồn cầu, may mà với tay được vào vòi hoa sen. Thật đáng
thương, ngày mai lại phải thay chiếc vòi mới rồi.

Đó là trận thi đấu bóng rổ toàn cấp vào học kỳ hai lớp Mười Một. Về

phương diện thể dục thể thao, học sinh của lớp Nghệ thuật chúng tôi đã được
định trước là sẽ bị khinh thường, cho nên cả lớp chúng tôi đều không để tâm.
Ngược lại, lớp A3 Tự nhiên của Giang Thần, nghe nói là nhất quyết sống mái