Tiếng “Giang Thần” của tôi tắc nghẹn nơi cổ họng. Trong phòng học
thênh thang chỉ còn lại hai người, Giang Thần và Lý Vy, họ ngồi đối diện cách
nhau một chiếc bàn, đang xúm lại nói gì đó. Bấy giờ, trong đầu óc tôi thoáng
hiện ra bốn chữ: “Gian phu dâm phụ”.
Hai người họ cùng nhìn tôi, sắc mặt Giang Thần không tốt cho lắm,
trừng mắt với tôi một cái, không nói gì thêm.
Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng giải thích: “Lớp bọn tớ tan muộn.”
Bởi vì mỗi trận thi đấu tôi đều đưa nước tới cho Giang Thần, nên anh
đã để lại một trăm tệ chỗ tôi, bảo tôi cung cấp nguồn nước cho trận thi đấu của
anh. Tôi vô cùng hài lòng với chức vụ như thế, cũng luôn trung thành với
cương vị công tác. Nhưng hôm nay, tôi đã bị ông thầy hại cho mất chức. Có
điều chuyện này thuộc về nhân tố bên ngoài không thể kháng cự, quả thực là
không thể trách tôi được.
Giang Thần không nói gì, bầu không khí trở nên gượng gạo, Lý Vy
cười tươi nói: “Trần Tiểu Hy, may mà hôm nay tôi đã chuẩn bị nước cho Giang
Thần.”
Tôi cười miễn cưỡng, “May mà có cậu.” Khựng lại một lát, tôi không
kìm được hỏi Giang Thần, “Trận thi đấu của các cậu thế nào rồi?”
Giang Thần mắt điếc tai ngơ, mặt mày tỉnh bơ, không biết là tầm mắt
dừng ở chỗ nào.
Lý Vy nói: “Hôm nay lớp chúng tôi phát huy không được tốt lắm.”