GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 265

với lớp Thể dục một phen, ậy, không đúng, họ đều là phái nam, nhất quyết sinh
tử, nhất quyết sinh tử.

Trận đấu đầu tiên chính là trận đấu giữa lớp chúng tôi và lớp Giang

Thần. Đương nhiên tôi phải đi xem rồi, trên thực tế chỉ cần là trận đấu của lớp
Giang Thần thì tôi đều đi xem cả.

Trận đấu ấy quả thực là trận đấu tồi tệ nhất mà tôi từng xem. Đội bóng

rổ khó khăn lắm mới tập hợp được thành viên của lớp tôi, đánh bóng như đi
tản bộ thì không nói làm gì, đăng này lớp trưởng ôm được quả bóng trong tay
lại cứ đứng im tại chỗ, ôm khư khư quả bóng như ôm đứa con đã thất lạc nhiều
năm, chỉ thiếu điều vén áo lên cho con ti sữa. Quả thực là muốn giả vờ không
quen biết họ vô cùng.

Giang Thần thì khác, dẫn bóng qua người, ăn ba điểm, ba bước ném

bóng vào rổ, đẹp trai có một không hai.

Sau hai trận đấu, lớp chúng tôi đã phải tạm biệt với trụ bóng rổ. Còn

lớp Giang Thần, dưới sự dẫn dắt của anh, thẳng tiến vào trận chung kết, quyết
đấu với lớp Thể dục.

Đó là một ngày mùa đông xám xịt, thầy chủ nhiệm hết giờ không chịu

nghỉ ngơi, giảng giải một số chuyện thầy cho là quan trọng, ví dụ như bảng đen
lau không sạch, quá nhiều mẩu giấy vụn dưới nền, yêu đương sớm… Tôi nhìn
người tập trung trên sân thể dục qua khung cửa sổ mà nóng ruột, thầy thích
chiếm dụng thời gian như thế sao không chiếm dụng thời gian giảng bài ấy.

Mòn mỏi chờ đợi thầy giáo tình nguyện thả người, ba chân bốn cẳng

chạy tới sân thể dục thì nghe thấy một tiếng còi dài, trận đấu kết thúc. Kéo đại
một người đi đường lại hỏi thì hay tin lớp A3 Khoa học Tự nhiên thất bại thảm
hại. Tôi nghĩ, thời khắc này bên cạnh Giang Thần sao có thể không có tôi! Thế
là tôi chạy như bay tới phòng học của lớp A3.