GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 263

Mãi không nhận được câu trả lời mà mình muốn, tôi cảm thấy vô cùng

chán nản, định bụng không nói gì nữa, ai chê bầu không khí nặng nề thì người
đó đi mà mở miệng. Đáng tiếc, cả đường đi Giang Thần không chê bầu không
khí nặng nề lấy một lần. Cũng đúng thôi, có khi người ta còn từng ngủ ở phòng
để xác nữa ấy chứ, chút nặng nề này có nhằm nhò gì.

Xe tới dưới tầng nhà tôi, tôi vừa mở cửa xe vừa nói: “Em về đây.”

“Hôn tạm biệt cái nào.” Giang Thần khẽ nhấn còi, còi phát ra một tiếng

kêu ngắn hệt như tiếng xì hơi. 

Tôi nói: “Không muốn.”

Anh bảo: “Anh sẽ không chê em kỹ thuật không tốt đâu.”

Như vậy mà còn nhịn được thì có gì không nhịn được? Tôi giơ ngón

giữa đáng yêu của mình lên với anh.

Anh thoáng sửng sốt, nói bằng giọng âm trầm: “Trần Tiểu Hy, em

không muốn tới chỗ bác sĩ Tô cấp cứu thì hãy thu lại ngón tay của mình ngay
đi, qua đây hôn một cái.”

Tôi lết chân vòng tới cửa sổ xe bên anh, anh hạ kính xuống, thò cái đầu

to của mình ra, vừa cười vừa ngâm nga: “Anh và em hôn tạm biệt, trên con phố
không người...”

Anh có chất giọng hay, tôi luôn biết điều đó, cộng với khuôn mặt anh

tuấn như thế này, ngâm nga chầm chậm cùng nụ cười như thế này, quả thực là
đáng một nụ hôn.