GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 267

'“Ồ, vậy à.” Tôi móc túi quần đồng phục, muốn trả lại tiền còn thừa cho

Giang Thần, nhưng phát hiện ra tiền để trong cặp sách quên không mang, đành
phải nói: “Ờ... ờ... tôi muốn qua xem thế nào thôi, tôi đi trước đây.”

Giang Thần không nhìn tôi lấy một cái, thậm chí không thèm “hừ” mũi

một tiếng để vui vẻ tiễn tôi về.

Tôi quay người, nước mắt lã chã rơi, trái tim thiếu nữ tuổi mười bảy,

mười tám, không phải để bị đả kích như thế này.

Sau đó, tôi quay trở về phòng học lấy cặp sách, khi ra ngoài không ngờ

gặp được Giang Thần ở sân thể dục. Tôi ngập ngừng một lát, cuối cùng qua đó
nói, trùng hợp quá, cậu có muốn đi cùng không?

Không biết tại sao anh lại trở nên mất kiên nhẫn, anh nói, cậu có thể

đừng suốt ngày bám theo tôi không.

Trên thực tế, kể từ sau khi phân lớp, tôi ít có cơ hội bám theo anh. Hơn

nữa, quả thực lần này không phải tôi muốn bám theo anh, tình huống này được
giải thích trong từ điển Tân Hoa là “tình cờ gặp gỡ”, nhưng tôi không chỉ ra
tính vô lý trong câu nói này của anh, tôi đang bận đau lòng, buồn bã.

Sau đó, có lẽ anh lại nói ra những lời khó nghe gì đó, có lẽ tôi cũng đã

cãi lại anh thế nào đó, những điều này đã mơ hồ hết cả, nhưng tôi nhớ anh nói
là, “Tôi có bảo cậu thích tôi sao?”

Thế rồi tôi òa khóc nức nở trên sân thể dục, rút ra từng cuộn tiền trong

cặp sách quẳng xuống đất. Thích một người là cẩn thận như vậy, dù lòng đau
như thế tôi vẫn không ném tiền lên người anh.