GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 269

“Không có”, hai chữ được phát âm tròn vành rõ chữ.

Tôi thất vọng thở dài, “Hời cho ai trực nhật ngày hôm đó quá.”

“Em đừng nói với anh là em khóc thảm như thế mà còn quay lại nhặt

mấy đồng tiền kia nhé!”, giọng điệu của Giang Thần thâm trầm.

“Đâu phải là vài đồng, bét nhất phải còn năm sáu mươi đồng ấy.” Tôi

giải thích, “Sau khi em quay về, cảm thấy loại người có tính tình cổ quái như
anh chắc chắn sẽ không nhặt nên đã quay lại nhặt, nhưng không còn một hào
nào cả.”

Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần quay lại, tiền nhặt được sẽ là của tôi...