Tôi nhớ tôi nói: “Sau này, tôi sẽ không ngó ngàng tới cậu nữa, cuộc đời
dài rộng là thế, tôi sẽ không chỉ thích một mình cậu đâu!”
Thật đáng tiếc, tới giờ tôi vẫn chỉ thích một mình anh. Điều này chứng
minh rằng, nói trước bước không qua. Tôi thở dài cái thượt, cho dù vật đổi sao
dời, thì giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn ơi là buồn.
Tôi lau đầu, gọi điện thoại cho Giang Thần, “Anh về tới nhà chưa?”
“Rồi.”
Tôi nói: “Em nhớ ra rồi, lần ở sân thể dục ấy.”
Anh ở đầu dây bên kia cười, “Em khóc thảm thiết quá.”
Tôi nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh cảm thấy sau này đừng hại em khóc thảm như thế thì hơn.”
Tôi day sống mũi cay cay, “Giờ em muốn hỏi anh một câu, anh nhất
định phải trả lời thành thật cho em biết, đừng bởi vì sống chết giữ sĩ diện mà
lừa em.”
Anh bảo: “Ừ.”
Tôi hỏi: “Vậy sau đó anh có quay lại sân thể dục nhặt tiền lên không?”
“…” Đầu dây bên kia yên ắng lạ lùng.
Tôi hỏi tới: “Có không? A lô? Anh nghe thấy không?”