“Hả?” Tôi lùi lại một bước, “Tôi vẫn nên đợi lần sau đi cùng Giang
Thần thì hơn.”
“Sợ cái gì chứ, có tôi đây, tôi là bác sĩ chữa trị chính của cô ta.” Bác sĩ
Tô kéo lấy tay tôi, dáng vẻ thân mật.
Tôi bị cô ta kéo hai bước cảm thấy không đúng, bèn đứng lại, “Cô
không phải là bác sĩ khoa Xương khớp à? Sao lại là bác sĩ chữa chính cho bệnh
nhân tâm thần?”
“Tôi chữa trị xương sườn đứt gãy của cô ta. Bệnh tâm thần kia là tự tôi
chẩn đoán, không bị bệnh tâm thần mà có thể nhảy lầu vì một thằng đàn ông
sao?”, cô ta vừa nói còn vừa lôi tôi xềnh xệch về phía trước.
“Bác sĩ có thể xì xèo bàn tán sau lưng bệnh nhân thế này sao?”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, nói: “Tại sao không thể?”
“Không phải cay nghiệt quá sao?”
Bác sĩ Tô vỗ vai tôi, giọng điệu chất chứa ý tứ sâu xa: “Bác sĩ cũng là
người, là người thì sẽ có khuyết điểm, khuyết điểm của tôi chính là thích cay
nghiệt với người khác và không có lương tâm.”
Ăn nói hùng hồn như thế này, tôi cũng chỉ còn nước khuất phục.
Khi chúng tôi bước vào, cô gái kia nằm trên giường bất động, đến gần
thì thấy cô ta đang lẳng lặng rơi nước mắt. Chiếc gối màu trắng dưới đầu cô ta
đã đẫm nước mắt, tôi nhìn tỉ mỉ dung mạo của đối phương, cảm thấy không
giống với những gì tôi nhìn thấy lần trước. Nhưng tôi nghĩ, người bình thường