GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 273

Cô Lý nhìn tôi, thút thít hỏi: “Cô tới thăm tôi làm gì?”

Tôi nghĩ tôi không thể nói là tôi đến xác nhận cô chưa chết, như vậy tôi

mới có thể an tâm ngủ mà không mơ thấy ác mộng thế nên tôi đành phải nói:
“Không có gì, chỉ muốn xem cô hồi phục như thế nào rồi thôi.”

“Liên quan gì đến cô.” Cô ta sụt sịt, “Cô tới xem trò hay phải không?”

Tôi bị chất vấn tới độ không biết làm thế nào, đành phải nhìn bác sĩ Tô

bằng ánh mắt cầu cứu.

Bác sĩ Tô ngáp dài, “Sao lại không liên quan tới cô ấy, độ cong parabol

khi cô nhảy xuống nếu xảy ra sai sót, thì hôm nay cô ấy đã phải cùng cô nằm
trên giường bệnh rồi. Tôi bảo này, cô muốn tự sát thì chọn phương pháp bảo vệ
môi trường chút được không? Lỡ mà có muốn nhảy lầu quá đi nữa thì cũng
phải làm dấu hiệu dưới tầng trước đã, viết những lời đại loại như 'Nơi này đã
được người nhảy lầu trưng dụng, người trân quý sinh mệnh xin hãy đi đường
vòng', đừng ngộ thương tới người đi đường chứ.”

Tôi cuống quýt ngăn cản, “Cô đừng kích thích cô ấy nữa, bác sĩ mang

tấm lòng cha mẹ mà.”

Bác sĩ Tô xua tay nói: “Lòng cha mẹ thì cũng có lòng xấu lòng tốt, chỉ

cần xem nhiều tin tức xã hội cô sẽ biết, cô cứ coi tôi có lòng dạ xấu xa là được.
Với lại, cô ta dũng mãnh như thế tôi không kích thích nổi cô ta đâu.”

Rốt cuộc là ai dũng mãnh hơn nhỉ...

Thực ra cô Lý vô cùng lợi hại, bất kể bác sĩ Tô có buông lời cay nghiệt

thế nào, cô ta đều có cách truy hỏi tôi: “Tôi không chết có phải khiến cô thất
vọng lắm không?”