GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 275

Tôi không hiểu, “Ra nước ngoài tốt mà, học được nhiều thứ, mở mang

tầm mắt.”

“Trọng điểm là nó mang tổn thương tình cảm ra nước ngoài, ở nơi xa

xôi không có ai quản, nếu coi thường mạng của mình thì sao? Nếu sa đọa thì
sao?”

Tôi rụt đầu, “Xin lỗi.”

Bác sĩ Tô xua tay, “Không sao, chỉ là có lẽ mấy ngày tới mẹ tôi sẽ tìm

cơ hội để nói chuyện với cô.”

“Hả?” Tôi khiếp sợ tới độ chỉ có thể phát ra từng âm tiết, “Chuyện...

chuyện... này... không... không... tốt... tốt... lắm... lắm... đâu.”

Mời phụ huynh, mách mẹ, loại chuyện này quả thực là vô liêm sỉ hết

chỗ nói, nhưng lại quả thực là... tử huyệt của tôi đấy.

Từng giọt mồ hôi lạnh sau lưng men theo cột sống chảy xuống thắt

lưng quần bò, dấu vết ẩm ướt ấy đã vẽ ra từng đường cong sau người tôi, tôi
thôi miên chính mình, quả đúng là ngực nở mông cong, ngực nở mông cong.

Bác sĩ Tô cười gian xảo, “Đùa cô thôi, mẹ tôi bận lắm.”

Tôi tỏ ra bất lực.

Cô ta lại nói: “Hơn nữa, em trai tôi cũng không có ý định ra nước

ngoài, nó bảo rằng nó phải đi tìm một cô nàng trẻ trung xinh đẹp như hoa để cô
tức chết.”