Tôi nói: “Cậu sắp yêu đương rồi hả? Vậy sau này tôi đói ai dẫn tôi đi
ăn cơm đây?”
Cậu ta nói: “Trai nhà cậu.”
“Nhưng anh ấy bận lắm.”
Ngô Bách Tùng cười nói: “Vậy cậu lấy lòng gái nhà tôi, để cô ấy không
ghen với cậu là được.”
Tôi nói: “Tôi khinh bỉ nhất cách nói 'trai gái nhà tôi' này, buồn nôn
quá.”
Cậu ta nói: “Vậy xưng hô thế nào?”
“Ông xã nhà tôi, bà xã nhà cậu, honey nhà tôi, cục cưng nhà cậu.”
Cậu ta cười ngặt nghẽo ở đầu dây bên kia, tôi nghĩ điểm tôi thích nhất ở
cậu ta chính là, cậu ta sẽ phối hợp với mấy chuyện cười không buồn cười chút
nào của tôi.
Trong tiếng cười giòn giã của cậu ta, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa,
tôi bảo: “Chuông cửa nhà cậu kêu kìa.”
Cậu ta dừng một lát mới nói: “Là chuông cửa nhà cậu chứ.”
Tôi lắng nghe cẩn thận, quả nhiên là chuông cửa nhà tôi. Hãy tha thứ
cho tôi, nhà cửa cũ kỹ, tiếng chuông cửa thường xuyên lúc xa lúc gần, giống
như người tình đen đủi lúc lạnh lúc nóng thích làm kiêu.