Tôi thường nghĩ, pháp luật cũng luôn cân nhắc đến tình người, đối với
người như thế này, nếu tôi không cầm lòng được mà tiêu diệt cô ta, pháp luật
có lẽ sẽ ban cho tôi huân chương gì đó nhỉ?
Nhưng chuyên ngành đại học của tôi là Nghệ thuật, không phải là Pháp
luật, cho nên tôi không biết chính xác là giết cô ta tôi có bị phán tội hay không,
đành phải vẫy tay ra khỏi bệnh viện đi bắt xe buýt.
Tôi về nhà, tính toán thời gian, có lẽ khoảng một giờ sáng Giang Thần
sẽ trở về.
Thế là tôi úp mì, bưng bát mì đứng cách máy tính khoảng năm bước để
xem phim Mỹ. Sau lần làm đổ một bát chè đậu xanh lên bàn phím, tôi đã hoàn
toàn hiểu được rằng, chất lỏng là gánh nặng mà sinh mệnh của máy tính không
thể chịu đựng được.
Tôi mới ăn được ba miếng mì, bộ phim Mỹ mới phát được đoạn giới
thiệu, thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn, là Ngô Bách Tùng đã mai danh ẩn
tích một thời gian. Thôi được rồi, có lẽ so ra thì người mai danh ẩn tích là tôi
mới phải, tôi cứ yêu đương vào là thay đổi tính tình, hay nói đúng hơn là mất
luôn nhân tính. Điều này có thể tham khảo kết cục thê lương bốn năm đại học
của tôi không có lấy một người bạn tốt.
Trong điện thoại, Ngô Bách Tùng vui mừng khôn xiết nói cho tôi biết
cậu ta đã yêu một người phụ nữ, một người phụ nữ đích thực, khác biệt với
loại phụ nữ nhỏ dại không hiểu lý lẽ là tôi đây.
Nói thật lòng, tỷ lệ tôi được gọi là phụ nữ nhỏ dại không hiểu lý lẽ so
với mấy năm trước đã giảm đáng kể, cho nên tôi quyết định phớt lờ sự hiểu
lầm rằng tôi không phải là người phụ nữ đích thực của cậu ta.