Tôi cầm điện thoại bước ra mở cửa, vừa kể những chuyện cười kiểu
như “không phải là cậu đứng trước cửa nhà tôi chuẩn bị tôi mở cửa ra là quỳ
xuống cầu hôn tôi”, hay là “vừa mở cửa ra thực ra người đứng ở cửa không
phải là người đấy chứ”. Cửa vừa mở, là Giang Thần, tôi nghĩ chí ít là người,
đợi hai giây xem anh có cầu hôn tôi không.
Anh không có, nhìn anh có vẻ ủ rũ, thế là tôi dứt khoát cúp điện thoại
của Ngô Bách Tùng để hỏi han Giang Thần, lòng tôi vững tin rằng, bạn Ngô sẽ
hiểu.
Ca phẫu thuật bảy tiếng đồng hồ, chỉ hai tiếng là kết thúc, dù tôi là
người ngoài ngành, nhưng đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nghĩ, vào những lúc như thế này thì một tách trà nóng và một cái
ôm sẽ khiến tôi trở thành một người vợ hiền mẹ đảm. Tôi đã làm như thế thật,
chỉ có điều tôi đã quên cân nhắc tới nhân tố môi trường, ví như đây là đêm
mùa hè nóng như kẻ thần kinh, lại ví như chủ nhà của tôi cũng không cung cấp
điều hòa như kẻ khốn nạn, ví như nữa là hôm nay tôi đã đổ không ít mồ hôi...
Tóm lại, tuyến đường của vợ hiền mẹ đảm không thích hợp với tôi.
Giang Thần xách cổ người đang bám lấy mình như con bạch tuộc ra, lại
ngăn cản sự chu đáo suýt chút nữa dùng trà nóng giúp anh tắm rửa của tôi, cuối
cùng túm lấy hai xương vai của tôi nói: “Em có thể đừng động đậy được
không!”
“Nhưng em muốn giúp anh.”
Anh buông tôi ra, nằm xuống sô-pha, “Em đứng ở đó bất động là được
rồi, không cần làm gì cả.”
Anh vắt hai tay ra sau đầu, mắt nhìn tôi không chớp.