Tôi thầm nghĩ, mình vừa mới quyết định sau này không nghiền ngẫm
lời của anh nữa, nhưng nếu không nghiền ngẫm những lời này, quả thực tôi
không biết rốt cuộc anh đang khen tôi hay đang dìm tôi nữa...
Thế là tôi thẳng thắn hỏi anh: “Anh đây là đang khen em hay đang dìm
em thế?”
Anh hỏi ngược: “Em cảm thấy thế nào?”
Tôi bổ nhào tới đè lên người anh, “Anh cũng biết nói lời tình tứ cơ à!”
Tôi nghe thấy anh phát ra một tiếng “hự” khi bị tôi đè, tôi đọc hiểu nó
là trọng lượng của hạnh phúc. Anh xách cổ áo tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi
người anh. Tôi quấn lấy cổ anh nói không buông, không buông. Trong cuộc
tranh đấu sức lực này, tôi đã chiến thắng anh, cảm thấy thoải mái ghê gớm.
Tôi dán người vào trước ngực anh, nói: “Giờ em ở trước mặt anh rồi
đây, nhìn em có phải là cảm thấy tràn đầy năng lượng không? Có phải là có em
ở bên thật tuyệt không?”
Giọng nói của anh từ đỉnh đầu tôi truyền tới, “Không có, cảm thấy
chẳng qua cũng chỉ vậy thôi.”
“Cái gì!” Tôi nhảy lên bóp cổ anh, “Hôm nay em phải bóp chết anh.”
Anh bẻ ngón tay tôi nói: “Em đến phòng lấy gối đi, mang ra ghì chết
anh đỡ tốn sức hơn đấy.”
Tôi cắn vào cổ anh, anh nghiêng đầu cười, “Cắn dịch lên chút nữa,
động mạch chủ ở chỗ này.”