Giang Thần chỉ nói cho tôi biết ca phẫu thuật không thành công, mà
không nói cho tôi biết anh đối mặt với sự ra đi của sinh mệnh kia như thế nào,
đối mặt với nước mắt của người nhà bệnh nhân ra sao...
Sinh mệnh và nước mắt, đối với một người ngoài ngành như tôi là
chuyện khó để đối mặt nhất trên đời. Nhưng anh phải đối mặt hàng ngày, có lẽ
đã quen từ lâu, dù vậy tôi vẫn thấy đau lòng, cảm thấy chúng tôi vẫn nên về
nhà bán khoai lang thì thoải mái hơn.
Giang Thần nói tối nay ở lại chỗ tôi, tôi nói, nhưng em không có quần
áo cho anh thay.
Anh nói trong xe anh có, bảo tôi đi lấy.
Tôi tung tăng tung tẩy đi lấy quần áo, khi quay về Giang Thần đã tắm
xong, quấn khăn tắm của tôi ngồi trước máy tính của tôi, ăn mì của tôi, xem
phim Mỹ của tôi.
Nhìn chiếc khăn tắm quấn ở bộ phận nhạy cảm nào đó sắp rơi tới nơi,
tôi do dự không biết mình nên xịt máu mũi, hay nên thương tiếc chiếc khăn
tắm mới toanh trị giá bốn mươi ba tệ kia của mình nữa...
Tôi chống nạnh làm ra bộ dạng kiêu ngạo, “Sao anh có thể dùng đồ của
em khi chưa được sự đồng ý của em!”
Anh liếc mắt nhìn tôi, “Nếu mắt em không nhìn chằm chằm vào khăn
tắm của anh thì giáo huấn sẽ có sức thuyết phục hơn đấy!”
Bạn xem, thứ mang tên hormone sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển động
tròng mắt của một người, từ đó ảnh hưởng tới điểm dừng của tầm mắt, cho nên
đại nhân à, oan uổng cho tôi quá.