có trời mới biết
Giang Thần nằm trên giường lật giở cuốn sách soàn soạt, lòng bàn tay
tôi rịn đầy mồ hôi.
Thời cổ đại Trung Quốc có một kiểu chết, gọi là lăng trì, thao tác cụ thể
là rạch từng dao trên người tử tội cho tới khi chết, sau đó lại bước vào thủ pháp
tàn bạo hơn, chính là dùng lưới cá giăng vào người tử tội, dùng dao rạch phần
thịt lộ ra ở mắt lưới. Kỷ lục cao nhất có thể rạch ba nghìn nhát. Tôi nói tới lăng
trì, không phải là để chứng minh loài người tàn nhẫn tới mức nào, cũng không
phải là để chứng minh tổ tông của chúng tôi đã sáng tạo ra sao trong thủ pháp
giết người, mà để chứng minh nhìn Giang Thần ở bên cạnh lật giở từng trang
sách, áp lực mà tôi phải chịu chẳng khác nào như người bị xử lăng trì. Tôi hận
anh không thể dứt khoát bổ nhào tới đè tôi ngã, rồi như thế này như thế kia.
Khi bộ phim còn một phần ba, Giang Thần gọi: “Trần Tiểu Hy.”
Tôi run rẩy, dùng ngôn ngữ “ngôn tình” một chút thì chính là thân thể
mềm mại chấn động.
Tôi ấn nút tạm dừng, quay đầu nhìn anh, anh một tay chống cằm, nằm
nghiêng nhìn tôi.
Tôi hỏi: “Làm gì?”
“Tới ngủ đi.” Anh vẫy tay nói.
Tôi trừng mắt với anh, anh nhìn tôi lơ đãng, khóe miệng mang theo ý
cười, lúm đồng tiền thấp thoáng.
Yêu nghiệt!