Tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.
Trong bóng tối, tôi có thể nghe thấy tiếng quạt phe phẩy, tiết tấu như
thôi miên. Vào lúc mí mắt tôi chầm chậm khép lại, thì một làn gió lạnh lướt
qua gáy, tôi run rẩy tỉnh lại.
Không biết từ lúc nào Giang Thần đã nhích lại gần tôi, thậm chí còn
gối đầu lên gối tôi.
Tôi nhúc nhích, “Sao anh lại ngủ lên gối em?”
“Nóng lắm, anh không ngủ được.”
“Anh dính lấy em như thế này không phải là càng nóng hơn sao?”
Tay anh ôm lấy eo tôi, khí nóng từ cánh tay anh tản tới eo tôi, anh khẽ
hôn cổ và lưng tôi, tựa như lông chim lướt qua, lại tựa như làn gió nhẹ mơn
man, ngưa ngứa tê tê. Tôi không nhịn được nhắm mắt lại, anh khẽ liếm cổ tôi,
tôi rụt cổ lại, bỗng thấy cổ đau điếng vì bị răng gặm nhấm, tôi hét lên: “Này!
Zombie đấy à?”
Tay anh luồn vào áo ngủ của tôi, như mang theo điện, thiêu đốt tới độ
tôi không kìm nén được mà run rẩy. Tôi xoay tới xoay lui nhưng từ đầu tới
cuối đều bị anh ghìm trong lòng, không trốn được, lại khó lòng phòng bị.
Anh lột áo ngủ ra khỏi đầu tôi. Khi áo được cởi, tôi khóc không ra nước
mắt, dốc sức giải thích: “Chiếc áo ngủ này của em là áo hai vạt, có cúc, có cúc
đấy..
Vô dụng, tôi nghe thấy có ít nhất hai chiếc cúc rơi xuống sàn nhà.