“Anh nấu cho em ăn đi mà... anh đã ăn người ta rồi mà còn không nấu
cho người ta ăn.” Tôi chu miệng, mỗi âm tiết đều kéo dài. Tôi nghĩ, cùng với
việc đề xuất ra yêu cầu, tiện thể khảo nghiệm trình độ chống buồn nôn của
Giang Thần xem thế nào.
Trình độ chống buồn nôn của anh còn yếu hơn tôi tưởng, bởi vì anh đạp
tôi xuống giường, không phải là kiểu đạp ve vãn “anh xấu xa, anh xấu xa, em
xấu xa, em xấu xa” của đôi trai gái yêu nhau, mà là kiểu đạp có mang theo sắc
thái tình cảm chán ghét, muốn đạp tôi tới Thái Bình Dương.
Anh nói: “Cút đi nấu mì! Tiện thể nấu cho anh một bát.”
Tôi xoa mông, mếu máo, khập khiễng đi nấu mì, không ngừng an ủi
bản thân rằng sự dịu dàng vô tình lộ ra là cảm động lòng người nhất, sự dịu
dàng vô tình lộ ra là cảm động lòng người nhất...
Cơ mà, cho chút dịu dàng vô tình lộ ra có được không…