Nửa đêm, bị cơn đói đánh thức, tôi mới sực nhớ ra là bát mì bữa tối đã
chui vào dạ dày Giang Thần. Thế là nhân lúc anh ngủ, tôi đạp anh hai cái cho
bõ tức, không ngờ anh lại mở mắt ra khiến tôi hết hồn, gương mặt anh ngay
gần tôi, là khoảng cách tôi chỉ cần khẽ há mồm ra là có thể hôn được anh.
Thực ra, cái khiến tôi giật mình không phải là khuôn mặt phóng to của
anh, mà là anh ngủ nhưng lại giơ tay lên phe phẩy quạt cho tôi. Tôi bất động
nhìn anh, tôi muốn biết rốt cuộc anh đã tỉnh hay là đang mộng du.
Khoảng chừng năm phút, anh đổi quạt từ tay trái sang tay phải, tiếp tục
phe phẩy trên đỉnh đầu tôi, thế là gió đang từ lưng chuyển dịch lên đỉnh đầu.
Chẳng trách trong mơ, chốc thì tôi thấy sống lưng lạnh, chốc lại thấy đỉnh đầu
lạnh, hệt như phim kinh dị.
Khi hoàn thành một chuỗi động tác này anh đều nhắm mắt, đại khái là
kiểu nhắm mắt thư giãn.
Tôi “ưm” một tiếng, giả vờ vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng, “Giang
Thần.”
Anh dừng tay, mở mắt hỏi tôi: “Sao thế?”
“Em chưa ăn tối, em đói bụng.” Tôi làm nũng, “Anh ăn bữa tối của em
rồi, anh là đồ khốn lòng lang dạ sói.”
Tôi cố tình nói hai chữ “đồ khốn” bằng giọng em bé trong truyền
thuyết, nhưng kỹ thuật không thành thục, cuối cùng chỉ có thể dùng giọng mũi.
Trong bóng tối, tôi thấy khóe miệng Giang Thần giật giật rõ rệt, “Em
nói năng cho nghiêm chỉnh nào! Đói rồi thì đi nấu đồ mà ăn.”