Tôi nuốt nước miếng, nói: “Ừm... em xem xong tập này rồi ngủ, anh
mệt thì ngủ trước đi.”
Giang Thần không bày tỏ thái độ, chỉ duy trì tư thế kia nhìn tôi cười,
ánh mắt hờn tủi.
Thật không biết anh học ở đâu ra cái ánh mắt hờn tủi thế kia, khiến tôi
nhìn mà tim đập thình thịch mãi không thôi.
Tôi tắt máy tính, tới tủ quần áo tìm một chiếc gối mới quẳng cho anh,
“Đồ mới đấy.”
Chiếc gối này là hàng tặng, để nhận được món quà tặng này, tôi đã mua
một túi bột giặt có trọng lượng đủ để chôn vùi mình...
Giang Thần kê gối ra sau đầu, tôi gãi gáy, “Vậy em tắt đèn đây?”
“Ừm.”
Căn phòng tối đen như mực.
Tôi sờ soạng bò lên giường. Khi nằm xuống, tôi nghe thấy Giang Thần
nói một câu gì đó bằng giọng trầm thấp, tôi không nghe rõ, bèn hỏi lại: “Gì
cơ?”
“Nóng quá, có điều hòa hay quạt điện không?”
Tôi lại lồm cồm bò dậy bật đèn, lấy ra chiếc quạt tay dân tộc khi đi du
lịch tới Vân Nam trong tủ quần áo, “Chỉ có cái này, không có điều hòa, quạt
điện cũng hỏng rồi.”