GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 282

Dù sao thì tôi không nói lại được anh, nên dứt khoát chạy đi tắm. Nhiệt

độ nước được điều chỉnh hơi cao, khi ra khỏi cửa phòng tắm, nhìn mình trong
gương, tôi cảm thấy cả người mình phớt hồng tươi non, vô cùng ngon miệng.
Ở đây tôi phải giải thích một chút, tôi không phải là cuồng tự sướng, người ta
bảo rằng nữ chính trong tiểu thuyết soi gương cảm thán sắc đẹp của mình
chính là tự sướng. Tôi không như vậy, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tôi với làn da
hồng hào nhìn có vẻ ngon miệng và mơn mởn hơn làn da trắng. Thực ra, điều
này dễ hiểu lắm, chi tiết xin tham khảo tôm sống và tôm đã luộc chín. 

Tôi mang theo tâm tình “tôi rất ngon” vào phòng, Giang Thần vẫn quấn

chiếc khăn tắm kia, chỉ là lần này anh nằm trên giường tôi, lật giở truyện tranh
của tôi.

Tôi “khụ” một tiếng, giọng không được tự nhiên: “Không phải em đã

lấy quần áo cho anh rồi sao? Sao anh không mặc?”

Anh lật một trang truyện, điềm nhiên như không, “Dù gì cũng phải cởi,

tại sao còn phải mặc?”

Tại sao? Sao em biết được là tại sao, để khi anh lột quần áo của em, em

cũng có thể lột quần áo của anh, như vậy em sẽ không bị nói là không chịu làm
gì cả...

Ui ui ui ui, thực ra tôi thẹn thùng lắm, chỉ là thẹn thùng không rõ ràng

lắm mà thôi. Với lại, tôi có thói quen xấu là thích phô trương thanh thế, cho
nên tôi giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì tìm một chiếc quần đùi từ
trong đống quần áo của anh quẳng sang, “Không mặc đồ thì đừng có nằm lên
giường của em.”

Sau đó, tôi đi tới bên cạnh máy tính, mở phim Mỹ về đoạn đang xem

dở, rồi chưng ra cái vẻ xem thích thú. Thực ra, rốt cuộc họ đang diễn gì nói gì,