GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 279

Tôi nghĩ, bạn Giang Thần à, bạn đừng nhìn người ta như vậy, dù sao thì

chúng ta đã là người lớn cả rồi, bạn dùng ánh mắt đơn thuần như thế nhìn tôi
chằm chằm, còn tôi lại cảm thấy miệng khô lưỡi khốc lửa dục thiêu đốt, quả
thực là tôi không thuần khiết gì đâu.

Tôi ngơ ngẩn đứng im tại chỗ để Giang Thần nhìn khoảng mười phút,

giữa chừng tôi đề xuất ra những vấn đề như “có cần phải đổi tư thế đẹp hơn
chút?”, “có cần phải đi mặc bộ đồ gợi cảm một chút?”, “anh nhìn lâu như thế
này em có thể thu phí của anh không?”, anh đều phớt lờ không đáp.

Cuối cùng, tôi không tài nào chịu nổi nữa, giậm chân hỏi: “Rốt cuộc

anh đang nhìn gì thế?”

“Nhìn em.”

“Em thì có gì đáng để nhìn?”

Thực ra vừa nói xong lời này tôi đã hối hận, tôi đáng để nhìn lắm chứ...

Giang Thần nói: “Anh cũng đang nghiên cứu xem có gì đáng để nhìn.”

Tôi nghiền ngẫm lời anh nói, cứ cảm thấy trong lời nói có hàm ý, nên

tôi quyết định sau này không nên nghiền ngẫm lời anh nói thì hơn, cướp đoạt
quyền phát ngôn của anh từ nội tâm, bản chất luôn cho gọn.

Anh lại nói: “Trước kia, khi mệt mỏi hoặc chán chường anh lại nghĩ,

nếu Trần Tiểu Hy ở đây thì tốt rồi, cô ấy ngốc nghếch như thế, nhìn cô ấy một
cái là cảm thấy cuộc đời chẳng qua chỉ như vậy mà thôi, không có gì ghê gớm
cả.”