Tôi vội xua tay, “Không có không có. Tôi chỉ cảm thấy dưới tầng nhiều
người đi đi lại lại như vậy mà cô lại ngã sầm trước mặt tôi, cũng được xem là
duyên phận, nên tôi tới thăm cô thôi.”
Có lẽ cô Lý cũng cảm thấy đó là duyên phận, nên cô ta không còn ép
hỏi tôi nữa, chỉ lẩm bẩm thì thào, nội dung đại khái chính là “tôi yêu anh ấy
như vậy, sẵn lòng chết vì anh ấy”.
Tôi không thích ở bên nhìn người ta thề độc, chủ yếu là từ nhỏ tôi đã
xem quá nhiều phim truyền hình, để lại không ít di chứng, tôi sợ tôi sẽ không
nhịn được mà bịt mồm cô ta theo phản xạ có điều kiện rồi nói: Tôi không cho
phép cô nguyền rủa mình như vậy!
Bởi vậy, tôi kéo bác sĩ Tô: “Chúng ta ra ngoài đi.”
Bác sĩ Tô nói: “Tôi vẫn chưa kiểm tra cho cô ta.” Quay lại nhìn thấy
dáng vẻ lẩm bẩm của cô ta, lại nói: “Thôi bỏ đi, ra ngoài thôi, nhìn cô ta thế kia
đau đầu lắm, đến tâm tình nói đùa cũng không có.”
Tôi cứ cảm thấy hôm nay có gì không ổn, thì ra là bác sĩ Tô vẫn chưa
dùng khiếu hài hước của mình để oanh tạc tôi.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, bác sĩ Tô nói với tôi: “Đúng rồi, em trai tôi
sắp ra nước ngoài.”
“Hả?”
“Khuyên hết nước hết cái mà nó không chịu nghe, mẹ tôi khóc đòi sống
đòi chết, sợ một mình nó phải chịu khổ ở nơi nơi tới đất khách quê người.”