từ tầng hai ngã xuống đều sẽ không có dáng vẻ bình thường, nên tôi thầm tha
thứ cho sự khác biệt trong dung mạo của cô ta.
Bác sĩ Tô nói: “Cô Lý, hôm nay cô thấy thế nào rồi?”
Cô Lý vẫn bất động, vẫn rơi nước mắt, khẽ nhếch môi, nhả ra ba chữ:
“Để tôi chết.”
Quả thực, lời khẩn cầu của cô ta chân thành tha thiết vô cùng, khiến
người ta cảm thấy nếu không thành toàn cho lời khẩn cầu ấy là một chuyện có
lỗi với lương tâm của mình. Nhưng bác sĩ Tô đã nói, khuyết điểm của cô ta là
không có lương tâm, nên cô ta đã từ chối dứt khoát: “Bạn trai cô không đến,
muốn chết thì đợi anh ta đến rồi chết.”
Tôi kéo bác sĩ Tô thì thầm: “Cô đừng nói bậy, cô ta khiếu nại cô thì
sao?”
Bác sĩ Tô vỗ vào mu bàn tay tôi ra chiều an ủi, “Tôi bị khiếu nại quen
rồi.”
Cô Lý không còn lẳng lặng rơi nước mắt nữa, cô ta bắt đầu khóc thét
lên, “Tôi đã thành ra như thế này rồi, anh ta vẫn không tới thăm tôi, tôi hu hu
hu..
“Cô có thể đừng làm ồn nữa được không, đau hết cả đầu chị đây.” Bác
sĩ Tô ôm đầu, “Nào, giới thiệu với cô, đây chính là người suýt chút nữa bị cô
đụng phải hôm cô nhảy lầu, hôm nay cô ấy tới thăm cô.”
Tôi bỗng bị bác sĩ Tô đẩy tới trước mặt, đành phải gượng cười lúng
túng, “Hey, chào cô.”