“Vậy thì dứt khoát không phân biệt chủng loại cho rồi, yêu gà vịt bò dê
chó đi!”
…
Tôi xuống xe ở ngay trạm tiếp theo như chạy trốn, sau đó ngồi tàu điện
ngầm hướng ngược lại trở về nhà, tại sao tôi lại quên hôm nay là cuối tuần
nhỉ...
Khổ sở hơn một tiếng đồng hồ mới về tới nhà, tôi mệt chẳng buồn truy
cứu về tình cảm rối rắm phức tạp kia nữa, quyết định dùng ngày nghỉ tươi đẹp
vô hạn để đánh một giấc ngủ dài. Tôi tắt điện thoại, thể hiện tình yêu có mãnh
liệt mạnh mẽ đến đâu cũng không đọ lại được niềm vui sướng khi được đánh
giấc ngủ vô ưu vô lo.
Tắt máy, tôi thay sang đồ ngủ, lăn qua lộn lại trên giường nhưng không
sao bình tĩnh được. Trong đầu xẹt qua ánh mắt của những người trong tàu điện
ngầm kia, tôi luôn cảm thấy nếu mình không làm gì đó thì chắc chắn sẽ bị đày
xuống địa ngục.
Thế là tôi lồm cồm bò dậy, tính mở máy gọi điện thoại cho Trang Đông
Na. Ngón tay nấn ná vài giây trên bàn phím, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí,
tôi chỉ gửi một tin nhắn đơn giản, ngắn gọn: Tối qua Giang Thần đã hôn tôi, tôi
thề là tôi không quyến rũ anh ấy, xin lỗi cô.
Chẳng mấy chốc điện thoại đã đổ chuông như tôi dự đoán. Trang Đông
Na nói cho tôi biết một thông tin chấn động, cô ta bảo cô ta và Giang Thần vốn
không phải yêu đương gì, cô ta chỉ được Giang Thần nhờ diễn mấy vở kịch,
thù lao là sau này cô ta tới bệnh viện khám bệnh sẽ được quan tâm như người
nhà. Trong thời gian ngắn tôi không biết phải phản ứng như thế nào về chuyện
này, đành phải bày tỏ sự kinh ngạc trước mối giao dịch của họ, dù sao thì thù
lao cũng không lấy gì làm may mắn cả...