Mười bảy ấy hả... Sao thằng nhỏ đó nhìn già dặn thế nhỉ?
Tôi cất giọng uể oải, “Cô đừng đùa nữa, dụ dỗ trẻ vị thành niên là đi tù
đấy.”
Cô ta lại tiếp tục khuyên nhủ, “Hơn nữa, thực ra tôi cảm thấy mối tình
chị em tốt mà, lấy dương bổ âm, cô sẽ không chóng già.”
Tự đáy lòng tôi cảm thấy, chị em nhà họ Tô là người mà ông trời đặc
biệt phái tới để trừng trị tôi vì chướng mắt với cảnh tôi sống vui vẻ ở nhân
gian.
Thế là tôi để điện thoại ra xa, nói bằng giọng gió: “Cái gì cơ... a... trong
tàu điện ngầm... tín hiệu... hiệu... không tốt... tôi phải đi làm đây... bai...”
Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu muốn thở phào một hơi thì phát hiện thấy
cả toa xe đều nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt chất chứa vẻ khinh thường. Tôi há
miệng muốn giải thích gì đó theo bản năng, cuối cùng lựa chọn quay mặt vào
góc tường.
Phía sau truyền tới giọng nói vừa đủ nghe: “Ôi, thanh niên bây giờ ấy à,
nói dối cũng không biết đường nói, cuối tuần còn đi làm cái nỗi gì.”
“Là bác không bắt kịp thời đại rồi, có những ngành nghề mối làm ăn
vào cuối tuần và buổi tối mới tốt.”
“Dụ dỗ trẻ vị thành niên à, có lẽ sẽ bị xử bắn.”
“Ôi cái này bác lại không hiểu nữa rồi, người ta gọi đó là tình yêu
không phân biệt giới tính, tuổi tác, chiều cao.”