này hả, loại chuyện này đương nhiên là để đàn ông đi giải quyết rồi, cô lo lắng
cái nỗi gì.
Thật không hổ là tay chơi đầy kinh nghiệm, quả nhiên chỉ một câu nói
đã lay tỉnh con người đang mơ ngủ trong tôi.
Tôi cúp điện thoại của Phó Phái, gọi điện cho Giang Thần. Để tăng
thêm sức mạnh cho mình, bên kia vừa bắt máy tôi đã bắn tằng tằng, “Giang
Thần anh nghe đây, tôi mặc kệ tối qua tại sao anh lại hôn tôi. Nhưng dù hôn
rồi, tôi vẫn cần phải chỉ ra hành vi của anh là hết sức sai trái, giờ anh đã có bạn
gái, anh hôn tôi như thế này chính là ép tôi bước chân lên con đường làm kẻ
thứ ba. Mẹ tôi đã nói, kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác đều sẽ bị
báo ứng. Không sai, tôi vẫn yêu anh, nhưng anh bớt xem thường người khác
đi, tôi kiên quyết không làm kẻ thứ ba...”
Tôi dừng lại, thở phì phì, phát hiện thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng,
tưởng Giang Thần đang kiểm điểm lại bản thân, tôi quyết định thừa thắng xông
lên, “Tôi bảo này, nếu anh cảm thấy tối qua chỉ là phút kích động nhất thời, tôi
sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu anh nói anh khó dứt tình với tôi,
vậy thì chúng ta tiến hành theo trình tự, đầu tiên là anh phải nói rõ ràng với
Trang Đông Na, sau đó anh phải theo đuổi tôi... Sao anh cứ im thin thít thế?”
“Ơ... Tôi là bác sĩ Tô”, điện thoại truyền tới giọng nữ, “Bác sĩ Giang
không có đây, tôi thấy điện thoại của anh ấy đổ chuông lâu quá, màn hình hiển
thị tên cô nên tôi nhận giúp.”
Tôi bỗng cảm thấy như sét đánh đùng đoàng giữa trời quang, nghĩ tới
những lời vô liêm sỉ mình vừa nói đều đã lọt vào tai bác sĩ Tô, tôi muốn nuốt
điện thoại tự vẫn vô cùng.
Tôi nghiến răng gầm ghè, “Cô nhận điện thoại sao không lên tiếng?”