Chương 6
Sau khi trải qua lần bị thương nặng tựa sét đánh trúng đầu đó xong,
đương nhiên là tôi không nhớ mình lên tầng rửa mặt và lên giường bằng cách
nào.
Nằm trên giường ít nhất nửa tiếng, tôi mới dần tỉnh lại. Tôi bắt đầu
nghĩ đây rốt cuộc là tôi ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, hay là Giang Than bị động
kinh; là tôi hoang tưởng quá độ, hay là Giang Thần bị quỷ ám... Mặc cho tôi vò
đầu bứt tóc thế nào thì đều không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý hợp tình,
thế nên tôi đành phải nói với chính mình rằng cứ coi như bị chó cắn đi.
Nhấm nháp dư vị bị chó cắn, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại quai hàm tôi đau đớn bất thường, có lẽ là bởi vì
tối qua tôi đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ đều là Giang Thần và nụ hôn kia.
Vì nụ hôn kia, chúng tôi đã sử dụng môi lưỡi quá độ, tôi cảm thấy như vậy
không hay chút nào nên chột dạ.
Đang ngồi trên tàu điện ngầm đến công ty thì điện thoại đổ chuông, tôi
nhìn chằm chằm vào ba chữ “Trang Đông Na” nhấp nháy trên màn hình, sợ
run cầm cập. Giờ phút này, tôi vô cùng bội phục bộ tộc “người thứ ba” trong
xã hội, họ phải có tố chất tâm lý lớn mạnh thế nào mới có thể không chột dạ
khi ở thế giằng co với chính thất?
Tôi nuốt nước miếng nhận điện thoại, “A lô.”
“Hey, it's me, tối qua thế nào?” Giọng nói của Trang Đông Na nghe có
vẻ rất vui.