Giang Thần thở dài, hơi thở của anh quả thực rất dài, anh nói bằng
giọng điệu bất đắc dĩ: “Sao cái gì em cũng không biết thế.”
Tôi cắn môi trên, nói: “Cái gì anh cũng biết thì anh hãy nói cho tôi biết
đi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm trong giây lát bằng vẻ mặt phức tạp, giống
như hạ quyết tâm gì đó, lại giống như buông xuôi tất thảy, trầm giọng nói:
“Xin lỗi tôi.”
Tôi ngẩn người, “Cái gì cơ?”
“Xin lỗi tôi”, anh lại trầm giọng nhắc lại một lần nữa.
Tôi thấy thật khó tin, anh nói xem anh dùng giọng nói trầm thấp, chín
chắn như thế để đưa ra yêu cầu ấu trĩ kiểu này, lại còn nói với thái độ rất đương
nhiên nữa là làm sao.
“Xin lỗi đi”, anh mất kiên nhẫn giục.
Đối với Giang Thần, tôi luôn có cảm giác thấp kém lạ lùng, sự thấp
kém này khiến tôi không kiềm chế được mà nghe theo mọi lời anh nói. Thế là
tôi siết chặt chìa khóa trong tay, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Anh thở phào một hơi khe khẽ, “Không được có lần sau nữa, biết
chưa?”
Tôi gật đầu, lờ mờ cảm thấy hình như chúng tôi đang ông nói gà bà nói
vịt thì phải. Trên thực tế thì đúng là thế thật, bởi vì Giang Thần bỗng nở nụ
cười rất mực dịu dàng với tôi, anh nói: “Qua đây.”