Không biết bao lâu sau, anh nói: “Trần Tiểu Hy, tôi rất bận, có rất nhiều
chuyện phải làm, em hiểu không?”
Tôi cười phụ họa, “Hiểu, hại anh phải chạy thêm một chuyến, thật ngại
quá.”
Anh vẫn bất động, “Em biết tôi không nói đến cái này.”
Tôi lắc đầu, “Tôi không biết.”
Vẻ mặt của anh bỗng trở nên dữ tợn, “Em cứ bắt tôi phải nói toạc ra
ư?”
Tôi gật đầu, “Nói toạc ra.”
Anh giận thật rồi, bởi vì khi giận anh sẽ mím môi thật chặt, khiến lúm
đồng tiền còn sâu hơn khi cười nhiều. Tôi híp mắt nhìn tỉ mỉ lúm đồng tiền còn
tối hơn những phần khác trên gương mặt anh trong môi trường ngược sáng,
lòng bỗng trào dâng niềm kích động lạ lùng. Tới khi hoàn hồn lại thì tôi đã đưa
tay ra, lấy ngón trỏ chọc vào lúm đồng tiền của anh.
Chắc hẳn là anh không ngờ đột nhiên tôi lại có động tác như thế, bởi vì
chính tôi cũng bất ngờ.
Kết cục hai bên đều không ngờ tới chính là, chúng tôi đều vô cùng kinh
ngạc, đến nỗi anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai nói gì.
Cuối cùng, anh ho khan hai tiếng, “Em có ý gì?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, “Tôi không biết”