“Ai nói ăn kem là đàn bà!” Tô Duệ hét toáng lên, “Cha tôi cũng ăn
kem!”
Tôi phá lên cười, “Vậy chỉ có thể chứng minh cha cậu cũng có chút nữ
tính.”
“Này, nói tới cha tôi là tổn thương tình cảm đấy nhé.” Từ giọng nói của
Tô Duệ có thể nghe ra cậu ta cũng đang cười, ''Mặc dù tôi luôn nghi ngờ ông
cưới mẹ tôi rồi sinh ra tôi và chị tôi chỉ là để kiếm bình phong thôi, tôi còn bảo
anh rể tôi túm đi mà nghiên cứu cơ, đáng tiếc anh ấy không dám.”
“Sinh cậu thật đúng là không bằng sinh miếng xá xíu.”
Tôi vừa nói vừa tìm chìa khóa nhà trong túi xách, “Nà, cậu còn chuyện
gì không, tôi không tìm thấy chìa khóa, phải chuyên tâm tìm đây.”
“Không có chuyện gì nữa, chị vô tình thật đấy, bye.” Tô Duệ nói năng
không rõ, đoán chừng là lại ăn kem.
“Bye.” Tôi quẳng điện thoại vào túi rồi lục tìm chìa khóa dưới ánh đèn
đường mờ tối. Bất chợt có một chiếc xe đi tới, ánh đèn xe chói mắt, tôi lấy túi
xách che mắt theo bản năng, tưởng rằng chiếc xe sẽ lướt qua nhanh thôi, nhưng
nó lại dừng ở phía không xa, đèn xe vẫn chưa tắt, có vẻ càng sáng và chói mắt
hơn. Sau khi tôi cố gắng thích ứng với ánh sáng mạnh, chầm chậm bỏ túi
xuống, thì thấy giữa chùm sáng chói mắt đó có một người đang chậm rãi đi về
phía mình.
Giang Thần.