Giang Thần dìu bước tôi trải qua những năm tháng đơn thuần nhất, tươi
đẹp nhất. Giang Thần tôi yêu nhất, tựa hồ đã xuyên qua sự vô tình của thời
gian, hồng hoang của vũ trụ, bỗng nhiên lại đứng trước mặt tôi.
Tôi cắn môi dưới cười khổ, khó trách trong phim hình sự cảnh sát đều
thích dùng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào phạm nhân để tra hỏi, thì ra nó sẽ
khiến người ta thoáng chốc nghĩ tới những chuyện giấu kín tận đáy lòng.
“Trần Tiểu Hy”, Giang Thần cúi đầu gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố giả vờ bình tĩnh mỉm cười “Sao anh lại
quay lại thế?”
Tôi dốc sức đè nén cơn sóng đang cuộn trào dữ dội trong lòng, dốc sức
phớt lờ giọng nói không ngừng kêu gào rằng mày phải theo đuổi lại người đàn
ông chết tiệt này.
Anh chìa tay tới trước mặt tôi, mở lòng bàn tay ra, “Chìa khóa của em
rơi trên xe tôi.”
“Có lẽ là vừa rồi khi tìm điện thoại bị rơi ra ngoài.” Tôi lấy chìa khóa
từ lòng bàn tay anh, “Cảm ơn.”
Trong phim điện ảnh, những nam chính xông pha gió bụi kia một khi
đã ra đi sẽ không bao giờ quay lại chỉ để đưa một chùm chìa khóa. Tôi thật sự
không có số làm nữ chính.
Giang Thần không quay đầu bỏ đi như tôi tưởng, anh đứng im tại chỗ
nhìn tôi, khiến tôi hoài nghi sâu sắc không biết nên khom người hay quỳ xuống
trước anh để tỏ lòng biết ơn.