Tôi chạy lon ton định mở cửa xe, nhưng phát hiện ra Giang Thần đã
khóa chốt lại. Tôi bỗng nổi giận đùng đùng, dùng lòng dạ tiểu nhân để nghĩ,
chắc chắn là Giang Thần cố tình lừa tôi xuống xe để thả tôi ở đây cho vui. Thế
là tôi quay ngoắt đầu bỏ đi, bước đi ì ạch, đi chỉ để cho có khí thế, đi vì lòng tự
trọng, chứ không thể đi thật được, nơi này không dễ bắt xe.
May mà Giang Thần quay xe đuổi theo. Cân nhắc tới việc hiện tại anh
không phải bạn trai tôi mà còn sẵn lòng cho tôi đường lui, tôi bèn thản nhiên
lui, không dại làm bừa để rồi chẳng còn mặt mũi nào hòa giải. Thế là tôi vội
vàng mở cửa xe, nhưng cửa vẫn khóa...
Tôi không cầm lòng được mà chửi oang oang: “Giang Thần, không có
người nào chà đạp người khác như anh đâu, nếu anh không muốn đưa tôi về
nhà thì nói toạc ra, không mở cửa xe là có ý gì!”
Cửa sổ xe phía trước chầm chậm hạ xuống, Giang Thần thò đầu ra
ngoài, “Trần Tiểu Hy, em bị bệnh à? Ngồi ghế trước!”
….
Tôi sờ tai, ngượng ngùng mở cửa trước, ngồi vào, thắt dây an toàn
xong mới mở miệng khuyên bảo Giang Thần, “Vừa rồi là tôi đùa với anh thôi,
nhưng anh mắng chửi người là không đúng đâu.”
Giang Thần không đoái hoài gì tới tôi, giẫm mạnh chân ga. Tôi sờ dây
an toàn lấy làm may mắn, may mắn là tôi thắt dây an toàn nhanh, nếu không
tôi đã bay ra ngoài từ kính chắn gió rồi. Mười phút sau có lẽ chú cảnh sát nên
mang theo phấn tới vẽ đường nét thi thể tôi.
Giang Thần cho xe chạy vù vù một đoạn đường, có lẽ là bắt đầu nhớ ra
sinh mệnh đáng quý, tốc độ giảm dần. Giờ tôi mới thở phào, thu lại vẻ mặt