Sau đó, Giang Thần bảo, ý của anh là muốn tôi cùng anh đi tới phòng
tự học thâu đêm, bởi vì chẳng mấy nữa mà anh phải thi “Bệnh lý học”, một
trong “Tứ đại danh bổ” của ngành Y. Chuyện này đã trở thành căn cứ để Giang
Thần công kích tư tưởng không trong sáng của tôi suốt một thời gian dài.
Tôi trừng mắt dữ dằn với Giang Thần. Anh lạnh lùng liếc tôi, hình như
có ngọn lửa đang bốc cháy đôm đốp trong không khí.
“Thật ngại quá, Giang Thần nhà chúng tôi đùa thôi.” Thấy bầu không
khí có vẻ căng thẳng, Trang Đông Na vội đứng ra hòa giải.
“Không sao, Tiểu Hy nhà chúng tôi không để bụng đâu”, Tô Duệ nói,
có vẻ là muốn giúp tôi không thua kém người khác.
…
Khóe miệng tôi giật giật, được rồi, đều thành một nhà cả rồi.
Tôi nghĩ, chỉ có duy nhất một bài hát yêu nước thịnh hành hồi chúng tôi
còn nhỏ có thể giải thích được mức độ thân thiết trong cuộc đối thoại giữa họ:
“Chúng tôi đều có một mái nhà, tên là Trung Quốc... Trung Quốc của chúng
tôi, một mái nhà vô cùng lớn...”
Ăn xong, Trang Đông Na lấy thân phận nữ chủ nhân, hào phóng và
khách sáo đề xuất để Giang Thần đưa chúng tôi về nhà. Cân nhắc tới địa điểm,
thời gian cùng với tiền bắt xe, tôi và Tô Duệ hào phóng và vô liêm sỉ tiếp nhận
ân huệ này.
Tôi tưởng rằng Trang Đông Na sẽ cùng Giang Thần đưa chúng tôi về,
không ngờ bác sĩ Giang đã dựa vào hiệu suất làm việc của ngành y, căn cứ vào
vị trí địa lý về chỗ ở của ba chúng tôi để vạch ra lộ tuyến tiện lợi nhất. Thế