Giang Thần quét đôi mắt soi xét như đang khám bệnh về phía chúng
tôi, hững hờ nhả ra một chữ, “Phải.”
Tô Duệ mặt trơ mày tráo, hoa chân múa tay phụ họa theo, “Trần Tiểu
Hy, chị xem ai cũng nói tôi tốt kìa, chỉ có mình chị là không biết xem hàng
thôi.”
Tôi không biết tại sao bỗng mất đi hứng thú đấu võ mồm với cậu ta, uể
oải trả lời: “Tôi cũng cảm thấy cậu vô cùng tốt.”
Không biết là giọng điệu của tôi bị bóp méo trong không khí, hay là lỗ
tai Tô Duệ có quá nhiều ráy tai khiến âm thanh truyền tới cậu ta bị sai lệch.
Tóm lại, có vẻ như cậu ta tưởng thật, thoáng ngẩn người, sau đó gương mặt
bỗng dưng đỏ ửng, cười ngượng ngùng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như
nước.
Tôi sợ tới mức tay chân lạnh run, sờ gáy nói: “Cậu vô duyên vô cớ đỏ
mặt cái gì, đừng cười với tôi, cậu cười khiến tôi rợn hết người.”
Tô Duệ cười khanh khách nhìn tôi luống cuống tay chân, tôi nhìn sắc
đỏ trên gương mặt cậu ta tản đi thần kỳ như thủy triều xuống, giọng nghi hoặc,
“Cậu đùa bỡn tôi hả?”
Cậu ta chỉ liếc tôi một cái mà không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn
món cơm chiên thập cẩm.
Vẻ thẹn thùng bất thình lình của cậu ta khiến tôi mất tự nhiên, như thể
có một đoàn kiến xếp thành hàng bò chậm rãi từ bàn chân lên người, rồi lên da
đầu...