Nhưng tôi vẫn vô cùng bực bội về bữa ăn này. Tuy Giang Thần không
nói gì nhưng Trang Đông Na cứ chốc chốc lại thì thầm nhỏ to bên tai anh, mắt
đảo qua đảo lại nhìn tôi, như cười như không.
Tô Duệ tức lên, học theo cô ta, ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Rõ ràng là
đang chọc tức chị đấy. Thật thất đức.”
Tôi đẩy cậu ta ra, “Đừng nói bên tai tôi nữa, ghê chết được.”
Cậu ta không mảy may để bụng, cười hỏi: “Lẽ nào chị cũng biết thẹn
thùng?”
Tôi bưng bát súp ngô lên, “Cậu có thể thử xem tôi có biết thẹn quá hóa
giận không.”
Tô Duệ vội vàng xua tay, “Tôi sai rồi, được chưa?”
Tôi hài lòng để bát về chỗ cũ. Lúc ấy mới phát hiện Trang Đông Na
đang nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng nở nụ dạt dào hứng thú. Tôi liếc mắt
nhìn Giang Thần, anh điềm nhiên cắt bò bít tết, trầm lặng, thuần thục và tao
nhã.
Vẻ mặt của anh khiến tôi nhớ lại hồi đại học, tôi thường cùng anh dùng
da lợn và ruột lợn luyện tập thao tác khâu và thắt trong ký túc xá. Vẻ trầm
lặng, nghiêm túc của anh luôn khiến tôi cảm thấy mình đang xem bộ phim điện
ảnh kiểu như sát thủ khoa ngoại biến thái.
“Tiểu Hy, tôi thấy Tô Duệ đối xử với cô rất tốt”, Trang Đông Na cười
nói, còn nghiêng đầu hỏi Giang Thần như muốn tìm kiếm đồng minh, “Phải
không?”