Với tư cách là người vài phút trước còn sỉ nhục bộ quần áo này không
phải là dành cho người mặc, nhận được lời khen ngợi thế này, tôi đành phải
rưng rưng nước mắt, cười gượng phụ họa.
Tô Duệ gãi đầu, cười ngượng ngùng, “Tôi vẽ bừa thôi. Không biết tại
sao Tiểu Hy lại vô cùng thích hợp với phong cách trang phục mà tôi thiết kế,
lần trước bác sĩ Giang dẫn chị ấy tới chỗ tôi mua đồ tôi đã phát hiện ra rồi. Bấy
giờ tôi còn tưởng họ là người yêu của nhau cơ.”
Tôi vội vàng giải thích với Trang Đông Na, “Là lần cô bảo tôi thay cô
đi dự tiệc cùng anh ấy đó.”
Trang Đông Na chỉ cười mà không đáp, còn Giang Thần lại ngẩng đầu
quét mắt về phía tôi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào tôi kể từ khi xuất
hiện. Có lẽ tôi đã quen bị anh ức hiếp nhiều năm rồi, vừa thấy anh nhìn mình
tôi đã cuống cuồng nở nụ cười xun xoe. Cười xong đổi lại là ánh mắt hờ hững
của anh, tôi bỗng cảm thấy sao mình lại khúm núm nịnh bợ thế này...
Món ăn mà Giang Thần gọi được đưa lên đầu tiên, bít tết bò chín bảy
phần xèo xèo trên đĩa đá, anh lấy dĩa đâm nát trứng ốp sóng sánh bên cạnh,
lòng đỏ trứng chầm chậm chảy lên chiếc đĩa đang bốc khói, dầu nóng bắn tung
tóe. Giang Thần cầm giấy ăn lên chặn dầu bắn, rồi dùng giấy ăn lau luôn phần
bàn ăn quanh đĩa.
Tôi biết tờ giấy ăn kia là bản thiết kế của Tô Duệ, thấy Giang Thần tiện
tay vo viên nó lại, lòng tôi bỗng sảng khoái lạ.
Tô Duệ và Trang Đông Na buôn chuyện từ Bắc chí Nam, thi thoảng tôi
có góp vài câu. Giang Thần hầu như không nói gì, cho dù chủ đề được chuyển
tới anh, thì anh cũng đều hờ hững chuyển sang chủ đề khác.