Trước khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của Tô Duệ. Sau một chuỗi
sự việc kỳ quái, chúng tôi đã trở thành bạn của nhau.
Trang phục của buổi tiệc đó bị tôi quăng vào máy giặt. Sau khi lấy ra,
nhìn nó chẳng khác nào một mớ rau nát. Thế là tôi bèn xách nó đi tìm Tô Duệ.
Cậu ta dùng một chiếc máy giống máy hút bụi để là bộ đồ trở lại dáng vẻ tự
nhiên màu xanh nhạt. Cậu ta nói rằng chiếc máy kia là bàn ủi, tôi nói trong
lòng tôi nó chính là máy hút bụi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu cãi nhau, cậu ta nói
tôi không tôn trọng cậu ta, tôi nói cậu ta chuyện bé xé ra to. Ầm ĩ tới giờ cơm,
cậu ta dẫn tôi đi ăn, xong tôi trả tiền, cậu ta tuyên bố chúng tôi không đánh
không quen, và chúng tôi đã trở thành bạn như thế.
Tô Duệ nói cậu ta có chút chuyện ở gần công ty chúng tôi, hỏi tôi sau
khi tan làm có cùng đi ăn cơm được không. Tôi nói tôi phải đi ăn cơm với
Giang Thần và bạn gái anh. Cậu ta tỏ thái độ đồng cảm với tôi, tình nguyện
đưa tôi đi. Cậu ta nói muốn đi để giúp tôi tăng thêm can đảm. Còn tôi cảm thấy
cậu ta muốn đi ăn chực thì có.
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy lẻ loi một mình đi gặp mặt bạn trai cũ cùng
người yêu mới quả thực có hơi thê lương, liền quyết định dẫn Tô Duệ theo.
Khi hai chúng tôi tới nhà hàng, họ vẫn chưa tới, trò chuyện với nhau
một lát chẳng khác nào ông chẳng bà chuộc, suýt chút nữa thì đánh nhau to.
Thế là Tô Duệ bèn mượn hai chiếc bút từ nhân viên phục vụ, chúng tôi trải
giấy ăn ra vẽ tranh, cậu ta thiết kế trang phục, còn tôi vẽ tranh minh họa. Vẽ
xong rồi mà Giang Thần và Trang Đông Na vẫn chưa tới. Chúng tôi trao đổi
tranh để đánh giá. Tô Duệ nói tranh minh họa của tôi ấu trĩ, chỉ dành cho đám
con nít. Tôi bảo trang phục của cậu ta xấu tệ, không phải là đồ cho người
mặc... May mà trước khi vung tay đánh nhau thì Giang Thần và Trang Đông
Na tới.