Tôi mở miệng, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, “Đông Na... tôi...
việc đó...”
“Việc gì cơ?”, cô ta hỏi tới.
Tôi muốn nói tôi xin lỗi cô, nhưng lại cảm thấy hình như mình cũng vô
tội, thế nên cứ “việc đó” một hồi mà không nói được gì, đành phải nói nhanh:
“Giờ tôi đang trên đường đi làm, trong tàu điện ngầm nhiều người quá, đợi lát
nữa tôi gọi lại cho cô nhé!” Dứt lời, tôi bèn ngắt cuộc gọi.
Người trong tàu điện ngầm sáng nay quả thực không nhiều, tôi vừa dứt
lời, toàn bộ sáu, bảy người trong toa đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt của họ như
đang nói: Trông cái đứa nói nhăng nói cuội không biết xấu hổ này đi, nhìn mặt
mũi biết ngay là kẻ thứ ba, chắc chắn không được chết tử tế…
Người không được chết tử tế tôi đây chán nản núp vào một góc trong
toa xe gọi điện thoại cho Tư Đồ Mạt, kể sơ qua sự tình cho chị ta biết, nhờ vả
chị ta lấy thân phận đã là vợ người để phán đoán tội tôi như vậy có đáng chết
hay không.
Tư Đồ Mạt an ủi tôi, cô đừng sợ, thủ đoạn báo thù khủng khiếp nhất
của người phụ nữ như Trang Đông Na có chăng chỉ là túm tóc cô dúi vào
tường mà thôi, nhất định sẽ không tìm người luân phiên cưỡng hiếp cô đâu.
Cuối cùng, chị ta còn bảo tôi gọi điện thoại cho Phó Phái. Chị ta cho rằng, là
nhân vật điển hình chơi đùa vô số phụ nữ mà vẫn chưa bị tóm vào tù, chắc
chắn Phó Phái có thể nói cho tôi biết phải xử lý tình huống đi chệch khỏi
đường ray đạo đức này như thế nào.
Sau khi nghe xong lời miêu tả lánh nặng tìm nhẹ của tôi, giọng điệu của
Phó Phái trở nên hết sức khinh thường. Anh ta nói, mới bảnh mắt ra cô gọi
điện thoại tới quấy rầy giấc mộng của người khác là vì chút chuyện cỏn con