Cô ta nói: “Cô bắn nhanh quá, tôi không kịp lên tiếng.”
Tôi nghĩ không đúng, lại nói: “Nhưng rõ ràng giữa chừng tôi còn nghỉ
để thở một lát cơ mà.”
Cô ta nói: “Ồ, bây giờ tôi đã nghe đến nghiện rồi, cảm thấy đặc sắc quá
nên không nhẫn tâm lên tiếng.”
…
Quả thực là tôi không muốn sử dụng những lời lẽ thô tục để thăm hỏi
ân nhân nhà mình, đành phải nén giận nói: “Thôi được rồi, phiền cô bảo Giang
Thần gọi điện thoại lại cho tôi.”
“Đợi đã, cô thích bác sĩ Giang thật à, vậy em trai tôi phải làm sao
đây?”, bác sĩ Tô sốt sắng hỏi.
Tôi ù ù cạc cạc: “Liên quan gì tới Tô Duệ?”
Cô ta nói: “Em trai tôi thích cô chứ sao. Hay là tôi đưa ra giải pháp cho
cô nhé, cô đừng làm kẻ thứ ba nhai lại cỏ xưa nữa, thất đức lắm. Cô theo em
trai tôi đi, mấy năm nữa nó tới tuổi kết hôn thì hai người đi đăng ký.”
Tôi lờ mờ cảm thấy không đúng, “Cô nói gì cơ? Tô Duệ năm nay bao
nhiêu tuổi?”
Cô ta nói: “Mười bảy. Năm ngoái nó không chịu thi đại học, nói muốn
tự mình lập nghiệp nên đã ra ngoài mở cửa hàng. Trang phục trong cửa hàng
đều do một tay nó thiết kế đấy, tôi cảm thấy em trai tôi là thiên tài, nó có tiềm
năng, cô ở bên nó đi, nhà chúng tôi không chê cô già đâu.”