của khoa anh bắt được tên trộm, một nhóm người vây quanh tên trộm tẩn cho
hắn một trận. Tên trộm không chịu được bèn giả chết, có người lục ra ống nghe
trong phòng ngủ, chẩn đoán nhịp tim của hắn đập nhanh có lực, thế là mọi
người tẩn càng nhiệt tình hơn. Anh còn nói...
Tóm lại, Giang Thần bỗng trở thành một kẻ lắm lời. Còn thân là bạn
gái như tôi đây đành phải cười cùng anh, còn phải cười run rẩy hết cả người,
nếu không anh sẽ cho là tôi không nể mặt anh.
Nói mãi nói mãi, anh bỗng hỏi tôi: “Em xịt nước hoa đấy à?”
Tôi không xịt, nên tôi lắc đầu kiên định.
Anh nhìn tôi hoài nghi, hít một hơi thật sâu, “Rõ ràng là anh ngửi thấy
mùi gì đó.”
Tôi dùng sức hít những mấy hơi, bỗng dưng bừng tỉnh, “Ồ, anh nói cái
này à, là mùi thuốc chống muỗi, chân em bị muỗi đốt.”
Anh nửa tin nửa ngờ, “Ngửi không giống thuốc chống muỗi.”
Tôi hồi tưởng lại một chút, gãi đầu nói: “Thuốc chống muỗi không dịu
lắm, em còn bôi thêm ít dầu gió nữa.”
…
Anh không nói gì thêm, tôi cũng không biết mình đã nói gì sai, nhưng
tôi đoán có lẽ anh không thích mùi hương trên người tôi. Thế là tôi âm thầm
chuyển tới ngồi rìa bên kia chiếc ghế dài, nửa mông lơ lửng giữa không
trung.