Sau này tôi hỏi, có phải là anh bị mê hoặc trước dáng vẻ mặc váy lay
động lòng người của em không, anh nói không có, cẳng chân em thô lắm. Tôi
lại nói, chẳng lẽ anh bị thuốc chống muỗi hòa lẫn mùi dầu gió hấp dẫn, anh nói
không có, ngửi cứ như Formalin. Tôi chưa từ bỏ ý định, nói chẳng lẽ là côn
trùng trên sân thể dục đánh thức thú tính trong anh, anh nói em bị thần kinh
phải không. Tôi nói thế rốt cuộc là tại sao, anh nói muốn hôn thử xem cảm giác
chạm vào mô da ở môi và mô da bình thường có gì khác nhau.
…..
Giấc mộng về nụ hôn đầu lãng mạn như hoa kia đã bị anh đạp hỏng
một cách vô tình như thế. Biết vậy tôi thà dành tặng nụ hôn đầu cho người qua
đường còn hơn...
Vào lúc tôi đang ảo não sao năm xưa không dành tặng nụ hôn đầu cho
người qua đường và cố nhớ lại người qua đường đẹp trai nhất từng gặp trong
cuộc đời, thì chuông cửa vang lên, lòng tôi lộp cộp như thang máy mất trọng
lượng. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị vác gương mặt mẹ kế đi ứng phó với
Giang Thần, có lẽ còn có thể đổi được mấy tiếng cầu xin của anh, bù đắp cho
sự theo đuổi khổ sở bao nhiêu năm thanh xuân của mình.
Chỉ có điều quá vui sướng nên bàn tay chìa ra nắm tay nắm cửa lại run
rẩy như thể cầm được hai tấm chi phiếu hai ngàn vạn.
Cả người run lẩy bẩy đi mở cửa, còn chưa trông rõ ai tới, tôi đã bị ôm
chầm lấy suýt chút nữa thì tắc thở. Tôi tưởng cảm xúc mãnh liệt trong lòng
Giang Thần đang bùng phát, bèn vỗ vai an ủi, “Anh đừng kích động, đừng kích
động.”
Mới nói xong bèn ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm, thế là tôi đẩy
mạnh người đang ôm mình ra.