Chúng tôi cứ cầm cự trên chiếc ghế bên sân thể dục như vậy.
Cuối cùng, anh bỗng nổi quạu, “Trần Tiểu Hy, em qua đây.”
Tôi nghĩ không phải là anh muốn tẩn tôi đấy chứ, nghe nói có một loại
bạn trai lấy việc đánh bạn gái làm nguồn vui.
Nhưng tôi vẫn vừa nhích mông vừa hỏi anh, “Làm gì?”
“Cho anh hôn một cái”, anh trả lời.
Tôi cứng người ở một phần ba chiếc ghế, không biết phải làm thế nào.
Mặc dù yêu cầu mà anh đưa ra là mục đích của tôi thật, nhưng kẻ kém cỏi tôi
đây vẫn sợ ngây người. Có lẽ tôi là loại người “đã nghiện lại còn ngại” mà mọi
người vẫn nói.
“Nhanh lên”, anh giục.
“Ừ.” Tôi vội nhích mông tới bên anh theo bản năng. Chỗ ghế đá bên
anh hơi lạnh, tôi ngồi thẳng người cứng ngắc, giống như một khối đá dựng
vuông góc trên một tảng đá.
Giang Thần vặn vai tôi lại, sức lực vô cùng lớn, đến nỗi tôi buộc phải
“úi da” một tiếng để nhắc nhở anh đừng vặn trật khớp bả vai tôi.
Anh nói: “Em úi da cái gì, sao chẳng lãng mạn gì cả.”
Dứt lời, anh bèn dán môi mình lên. Tôi nghĩ, đừng như vậy chứ, anh
không thể phê bình em xong không cho em thời gian giải thích đã chặn miệng
em được, anh cũng có phải đang đòi tiền bịt miệng đâu.