Người đứng trước mắt tôi có đôi mắt nhỏ dài, đuôi mắt xếch, nhếch
miệng cười, khóe miệng nặn ra hai đường cong, thật đúng là ngoài nét lưu
manh còn có nét ngỗ ngược.
Cậu ta là Ngô Bách Tùng.
Tôi buộc phải cay đắng thừa nhận rằng tôi không phải là người dũng
cảm và kiên trì. Cả đời này, chuyện dũng cảm, kiên trì nhất mà tôi từng làm
chính là theo đuổi Giang Thần, nhưng cho dù là vậy, thì đánh giá của anh dành
cho tôi cũng không cao. Anh bảo, em giống như con mèo được nuôi bằng đồ
ăn dành cho mèo, thấy chuột chỉ biết đuổi theo bản năng, nhưng nếu thấy cá, sẽ
nhanh chóng bị cám dỗ chạy theo nó...
Trong sự so sánh tài tình của anh, tôi là mèo, anh là chuột, còn Ngô
Bách Tùng chính là con cá kia.
Nói cách khác, Ngô Bách Tùng chính là khúc nhạc đệm trên con đường
yêu đơn phương Giang Thần trải đầy gai góc của tôi. Tôi miêu tả khúc nhạc
đệm này là sự tươi đẹp khác mà tôi lượm được trên con đường không nhận
được tình yêu. Còn Giang Thần miêu tả khá thẳng thừng và sắc bén, anh dùng
hai thành ngữ có chứa thực vật để miêu tả: thủy tinh dương hoa
1
và hồng hạnh
xuất tường
2
. Tôi cảm thấy anh có vẻ đã hiểu lầm rồi.
[1] Lẳng lơ.
[2] Chỉ người phụ nữ đã có chồng đi ngoại tình.
Ngô Bách Tùng chuyển tới lớp chúng tôi vào học kỳ hai của lớp Mười,
cậu ta khoác ba lô theo sau thầy chủ nhiệm bước vào cửa. Dưới sự làm nền của
thầy chủ nhiệm có đỉnh đầu trọc lóc, khóe miệng sùi bọt khi nói chuyện, mái
tóc màu nâu dày dài quá tai, dáng vẻ nhếch miệng mỉm cười của cậu ta khiến
chúng tôi phải trợn mắt há hốc mồm.