Mặc dù bấy giờ ảnh hưởng mãnh liệt của Trần Quán Hy còn chưa phát
sinh, nhưng vẫn có không ít người rỗi hơi thích lôi tên của chúng tôi ra làm trò
đùa. Tôi thường bị ép tới mức phát điên, không buồn cười, không buồn cười,
rốt cuộc thì chuyện này có chỗ nào đáng cười kia chứ...
Một nhóm bạn học bị tôi rống cho sợ ngây người, một hồi sau mới có
người lên tiếng, “Chúng tôi nói cậu ta cười giống Trần Quán Hy, cậu nhạy cảm
quá...”
….
Tôi ấy mà... không muốn sống nữa.
Ngô Bách Tùng ở phía sau tôi cười, hỏi: “Cậu là Trần Tiểu Hy à?”
Tôi đưa lưng về phía cậu ta, gật đầu, “Đúng thế, chào mừng cậu đến
lớp chúng tôi.”
Dứt lời, tôi đi thẳng về chỗ ngồi, nằm bò ra bàn giả chết. Đang giả chết
hăng say tới độ bản thân cũng tưởng rằng mình chết thật thì có cái gì đó chọc
vào lưng tôi. Tôi uể oải quay đầu lại, Giang Thần ngồi bàn phía sau kẹp chiếc
bút bi bằng ngón trỏ và ngón cái huơ huơ, “Bút của cậu rơi.”
Tôi tiện tay nhận lấy, “Ờ.”
“Lo chuyện bao đồng cho lắm vào.” Giang Thần cười trên nỗi đau của
người khác, “Trần Quán Hy đang nhìn chằm chằm cậu cười kia kìa.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Ngô Bách Tùng, quả nhiên cậu ta đang nhìn tôi
mỉm cười, tôi đành phải nặn ra một nụ cười miễn cưỡng đáp lại, sau đó quay