người bò ra bàn của Giang Thần kêu rên: “Mất mặt quá đi, tớ không muốn
sống nữa.”
Anh cầm vở bài tập trong tay gõ vào đầu tôi, “Đáng đời, biết là mất mặt
thì sau này đừng có đi góp vui vớ vẩn nữa.”
Đối với sự đả kích của Giang Thần, tôi đã luyện được một thân mình
đồng da sắt đao kiếm bất xâm từ lâu, còn có thể mặt dày hỏi anh: “Nếu tớ tìm
cậu ta chơi cậu có ghen không?”
Anh liếc mắt nhìn tôi, “Tôi phải cảm ơn cậu ta.”
Sự xuất hiện của Ngô Bách Tùng đã mang đến một luồng sức mạnh
tươi mới cho nam sinh của ngôi trường xa xôi, hẻo lánh chúng tôi. Trong thời
gian ngắn, đám nữ sinh thi nhau loan báo tin tức quan trọng: Lớp 10A6 có học
sinh mới ăn mặc khá độc đáo, cười lên giống Trần Quán Hy.
Trong thời gian ngắn, Ngô Bách Tùng đã vượt mặt Giang Thần về độ
nổi, tôi cảm thấy thương tiếc không thôi cho Giang Thần, còn Giang Thần thì
nói đầu óc tôi có vấn đề.
Để bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt với địa vị nhân vật đình đám số một ở
trường của Giang Thần, tôi khịt mũi khinh bỉ trước “hiện tượng Ngô Bách
Tùng”. Tôi không chỉ một lần cao giọng phê bình tướng mạo của Ngô Bách
Tùng ở nơi công cộng, trong đó bao gồm mái tóc màu nâu được vô số nữ sinh
gọi là kiểu tóc Nhật và khuyên tai kiểu Âu Mỹ của cậu ta. Tôi nói tóc này là bị
vàng ra, tượng trưng cho sự suy dinh dưỡng, còn khuyên tai tượng trưng cho
tính đàn bà ẻo lả. Tôi còn bảo, cậu ta ăn mặc kiểu thanh niên bất lương như
thế, thành tích học tập hẳn là tệ lắm, chắc chắn không phải người tốt đẹp gì, có
khi là lưu manh, chưa biết chừng còn giết người cướp của cũng nên.