Cậu ta gật đầu cười, “Chào mọi người, tôi là Ngô Bách Tùng.”
Khoảnh khắc cậu ta cúi đầu, tôi cảm thấy có một luồng sáng chợt lóe
lên. Sau đó tôi mới phát hiện ra trên vành tai của cậu ta có một thứ đồ phát
sáng lấp lánh, có lẽ là khuyên tai.
Đối với học sinh chuyển trường có lai lịch không rõ ràng, mọi người
đều lấy làm tò mò. Đối với một học sinh chuyển trường có lai lịch không rõ
ràng, đeo khuyên tai nhưng không bị giáo viên ép cắt đứt tai, thì lòng hiếu kỳ
của mọi người càng mãnh liệt hơn.
Thân là giáo chủ Tò Mò giáo, tôi bị nhóm người vô liêm sỉ dùng lời
ngon tiếng ngọt đẩy lên nói chuyện với cậu học sinh chuyển trường kia.
Bởi vậy lời mở đầu của tôi chính là: Bạn học mới đến, chúng ta nói
chuyện đi.
Cậu ta đang cho sách vào ngăn bàn, nghe thấy tôi nói bèn dừng tay lại,
ngẩng đầu nhìn tôi, “Nói chuyện gì? Nộp phí bảo kê à?”
Tôi gãi đầu, không hiểu, “Phí bảo kê gì cơ?”
Cậu ta nhét tập sách cuối cùng vào ngăn bàn, đứng thẳng người, nhếch
miệng cười, “Đùa thôi, tôi là Ngô Bách Tùng, còn cậu?”
Rõ ràng tôi có nghe thấy phía sau truyền tới mấy tiếng thở mạnh và xì
xào từ “Trần Quán Hy”. .. Tôi càng nghe càng nổi máu điên, quay người chống
nạnh, rống lên với đám con gái phía sau: “Trần Quán Hy cái gì! Tôi là Trần
Tiểu Hy, phải nói với các cậu bao nhiêu lần nữa, cái này không buồn cười,
không buồn cười, không buồn cười, không buồn cười!”