Tôi lắc đầu, cười nói: “Nghĩ lại trước kia khi tôi giặt quần áo giúp anh,
anh luôn chưng ra vẻ mặt vô liêm sỉ chê đông chê tây.”
Anh gắp một miếng cá mực lên, cho vào miệng, phát âm chẳng mấy rõ
ràng, “Tôi nào vô liêm sỉ bằng em.”
Tôi ngẩn người, đúng thế, anh nào vô liêm sỉ bằng tôi, nói tới là tới, nói
đi là đi, đã như thế này rồi mà còn dám quay đầu.
Giang Thần bỗng ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chăm, “Tôi đang nói
chuyện ở thư viện.”
Ồ, thì ra là chuyện ấy, hại tôi phải khinh thường mình một phen.
Mùa đông năm thứ ba đại học, mỗi ngày tôi đều ở thư viện đọc sách
cùng Giang Thần. Thư viện ở trường học phía Nam không có thiết bị sưởi ấm,
tôi sợ lạnh, nhưng lại muốn ở bên anh, nên đành phải mặc quần áo dày một
chút.
Trang bị cơ bản của tôi là một bộ nội y giữ nhiệt, một chiếc áo nỉ, hai
chiếc áo len, một chiếc áo khoác, một chiếc quần giữ nhiệt, một chiếc quần bò,
hai đôi tất, một đôi bốt, một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay. Tôi nhớ là
khi tôi mặc tất cả những thứ này lên người, tủ đồ của tôi bỗng trống hoác.
Trang bị dày thế này khiến hành động của tôi trở nên bất tiện. Sự bất
tiện này được thể hiện nổi bật nhất ở việc đọc tiểu thuyết, đôi găng tay lông
cừu kia khiến mười ngón tay của tôi vụng về, thường không thể cầm được một
trang giấy mỏng để tiến hành động tác lật trang.
Còn bạn Giang Thần, không biết là bị lạnh tới ngây, tới ngốc hay là tới
độ mở mang đầu óc nữa. Tóm lại là, sau khi anh phát hiện ra tôi ngẩn ngơ ở