phải an ủi người ta như thế nào, may mà chúng tôi đều là bạn bè tốt, cho dù
chia xa khiến chúng tôi không còn biết rõ câu chuyện của nhau nữa, nhưng ít
ra cũng không ngại không khí lúng túng kiểu này.
Tôi xách cơm hộp đi về phía bệnh viện, Ngô Bách Tùng đứng ở bên
đường đối diện vẫy tay với tôi, giống như con mèo chiêu tài trong tủ kính.
Tôi còn nhớ vị trí phòng làm việc của Giang Thần, mặc dù tôi chỉ tới
đó một lần, mặc dù tôi là kẻ mù đường, nhưng tôi vẫn nhớ rõ, tôi biết nên rẽ
trái, rẽ phải, lên tầng, sẽ nhìn thấy một trụ nước chữa cháy.
Chỉ là, tôi đứng ở cửa nhìn chằm chằm dòng chữ “Bác sĩ Giang” trên
biển một hồi lâu, lâu tới độ một bác gái quét dọn vệ sinh dùng khăn ướt lau
biển một lượt xong phải nói rằng, cô không phải là được cấp trên phái xuống
kiểm tra vệ sinh đấy chứ, những biển này thực ra ngày nào tôi cũng lau đấy.
Tôi nghĩ tôi không thể để bà ta sợ hãi quá được, đành phải cười bảo
không phải không phải, tôi tới tìm bác sĩ Giang.
Bà ta thở phào một hơi rồi nói, tôi ở bệnh viện lâu như vậy rồi, chưa
từng gặp người nào xách cơm hộp tới “đi cửa sau” cả.
Tôi nói, không phải không phải, trong cơm hộp của tôi thực ra là tiền
trăm tệ cả đấy.
Bà ta bảo rằng hộp cơm của cô bé tẹo thế này, có thể đựng được bao
nhiêu tiền, bây giờ người ta đều tặng thẻ ngân hàng, cô thật không bắt kịp thời
đại.
Tôi vẫn muốn nói thêm thì cửa phòng mở ra, Giang Thần mặt không
cảm xúc nói với tôi, vào đi.