“Một suất cơm chiên hải sản, một suất canh gà, đóng gói mang về”, tôi
vừa nói vừa trừng mắt với Ngô Bách Tùng.
Cậu ta huýt sáo một tiếng vang dội, trêu đùa: “Cậu vẫn còn ăn nổi cơ
à?”
Tôi nhìn cậu ta cầm cốc trà sữa bị tình nghi là có nước miếng lên uống
một ngụm, cười tít mắt, “Tôi đưa cơm tới cho Giang Thần.”
Cậu ta buông cốc nước xuống, cười bảo: “Thế còn được, người cứ làm
khó bản thân đều là kẻ ngốc.”
Nụ cười của cậu ta khiến tôi cảm thấy buồn bã, giống như nụ cười của
người đã trải nghiệm quá nhiều đau thương rồi vậy.
Tôi chìa tay ra vỗ mu bàn tay cậu ta, “Nếu cậu yêu tôi thì phải để tôi
biết, thế tôi mới từ chối cậu được.”
Cậu ta trừng mắt với tôi, chầm chậm nhả ra một chữ: “Cút.”
Tôi mặc kệ cậu ta, nói tiếp: “Thật đấy, có người giống như tôi, đã ngốc
còn tự ti, cậu không nói cho rõ ràng, cô ta sẽ không hiểu đâu.”
Ngô Bách Tùng lại quay sang vỗ tay tôi, “Không phải ai cũng may mắn
có được cơ hội làm lại như cậu đâu.”
Cậu ta nói xong, nở nụ cười khổ, ánh mắt như đã xuyên thấu qua tôi,
nhìn tới một nơi xa xôi.
Kiểu người không hay đa sầu đa cảm như tôi đây, rất sợ gặp cảnh cần
phải thổn thức cảm thán này, tôi thường không biết làm sao, thường không biết